Cũng lạ, lần đầu tiên có sự trùng hợp thật ngẫu nhiên là thành phố Melbourne nơi tôi đang sống hơn 30 năm nay và Huế, quê tôi, cùng đang bị lụt. Maribyrnong, khu tôi “cắm dùi” sáng nay nước sông tràn bờ ngập một vùng khá lớn. Nhà tui may mắn ở trên con dốc nên thần Nước không ghé chơi… Khu Maribyrnong rất ít bị lụt, trận lụt lớn nhất xảy ra cách đây cả trên 50 năm… Lụt Úc thì thuộc loại “đặc sản”. Hằng năm thấy tin lụt, bão khắp nơi trên TV thì nhiều mà chân chạm lụt thì hiếm… vì vậy lụt trong tôi toàn là ký ức.
Nhớ nhất là trận lụt lịch sử năm 1979 ở Huế, lúc đó tôi đang ở tuổi dậy thì nhìn gì cũng thấy “màu hồng”! Nhà tôi nước dâng lên gần tới nóc! Cả nhà suốt nhiều ngày “tị nạn” chỉ trên 3 chiếc giường chồng lên nhau! Ui chao! Thế mà lại vui vô cùng! Bây giờ chỉ là kỷ niệm đủ để làm phân bón cho… thơ!
Thật ra, lũ lụt, bão tố thì chẳng có chi xa lạ với dân Huế. Nó quen thuộc đến nỗi từ “Lụt Huế”, theo tôi, nghe nó bình thường, giản dị, thơ mộng, thân thương, lãng mạn chẳng khác gì từ “Bún Bò Huế”, “Nem Huế”, “Chả Huế”, “Mưa Huế”, “người Huế”, “Tím Huế”, “Gái Huế”… Huế không mưa, không lụt thì bản sắc Huế không đậm đà trên da thịt và tâm tình người Huế thâm căn cố đế tự cổ chí kim… Mỗi lần nghe tin Huế Lụt là cái máu Huế trong tôi nó thấp thỏm nôn nao lạ lùng, lòng như chực đổ mưa với Huế!
Hình như trong lụt có thơ
Trong mưa có chút hững hờ dáng O
Dạ thưa, chẳng có chi mô
Nước lên nước xuống cho vừa lòng nhau
Kiếp này rồi lại kiếp sau
Ngàn câu lục bát qua cầu nước trôi
Sông Hương bên lở bên bồi
Tình yêu xứ Huế trong tôi vẫn đầy!
Viễn Trình
Melbourne – 15.10.22